Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009

người thầy người chỉ huy đầ tiên

Có thể nói lính Trỗi chúng ta là những chú lính tý hon vì cũng có quân phục , sinh hoạt theo điều lệnh quân đội NDVN, chỉ huy chúng ta lá nhửng sỉ quan cấp uý - cấp tá ,bằng cấp đầy mình, cũng phiên chế thành các a, b,c,d... Các chú , các anh bộ đội lớn có nhiệm vụ đánh giặc ở mặt trận thì chúng ta có nhiệm vụ học tập ở nhà trường , 1 nhiệm vụ cũng rất quan trọng " Của Cách mạng giao cho "... Tôi thấy tự hào được là lính trường Trỗi (1966-1970 )
Trong những năm tháng đó tôi có nhiều kỉ niệm vui buồn với " viên chỉ huy đầu tiên trong đời lính ". Đó là trung đội trưởng Thịnh.- thầy Thịnh-anh Thịnh đẹp trai .
Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với anh Thịnh là : sao trắng trẻo thư sinh thế mà đã từng là lính ở binh chủng xe Tăng .( Nghe mấy thầy mấy anh nói vậy không biết có đúng không )
.Sau đó thấy anh là người thầy trẻ vào loại nhất trường nên bọn em cho là may mắn đươc làm lính của anh vì quan trẻ lính dễ bắt nạt.{ bây giờ mới bạo mồm dám nói chứ ngày xưa Tía bảo củng không dám nói .}Nói cho vui vậy thôi, thực tế không phải vậy, thực tế là thầy Thịnh chỉ huy b1-c5 có nhiều thành tích hơn 1 số thầy khác lớn tuổi hơn và dữ tợn hơn .Lính b1 thuần tính , nhiều đứa học giỏi (Dũng Tuấn,Thăng Long,Hoà Bình , Việt Trung , Hà Mít , Quốc Khánh...) . Nhiều đứa hát hay(Hoà Bình , Đăng Đồng ...) . Nhiều cầu thủ đá bóng hay như Thể công (Nhất Zỉn , Lê Vân...) Còn nhiều nhân tài ở b1 nữa nhưng chỉ nhớ có ngần đó thôi. B1/C5 cũng từng là lớp đi đầu trong phong trào xây dựng trung đội Quyết thắng (Học kỳ 2 ở I-Trung đạt danh hiệu trung đội Quyết thắng ).Tuổi trẻ bao giờ cũng là lợi thế , ngày ấy anh Thịnh cũng vậy,anh rất hiền , anh không phải phùng mang trợn mắt quát tháo ai cả , anh gần gũi bọn em , chuyện trò khuyên bảo rất tinh cảm như người anh cả trong 1 gia đình .Mùa đông giá lạnh ở Quế lâm-TQ anh hay chui vao giường 1 đứa nào đó ngủ chung như thể truyền hơi ấm cho đứa em bé bỏng rất thiếu thốn tình cảm vì xa nhà xa bố mẹ đã rất lâu rồi .Tôi cũng là 1 trong nhiều học trò được ngủ chung với anh . mỗi lần như thế chúng tôi thấy hạnh phúc lắm , thứ hạnh phúc con trẻ mỗi khi được người lớn vỗ về âu yếm. Trong trung đội cũng có 2-3 chú lính cá biệt , đôi lúc cũng làm anh buồn bực cáu giận.Bản thân tôi tính hiền lành nhưng cũng có lúc a dua theo chúng bạn nghịch ngợm bị anh la mắng , mỗi lần như thế tôi thấy sao phụ lòng tốt và công dậy dỗ của anh thế...
Thấm thoát đã 39 năm xa cách thầy-trò , anh-em minh không găp nhau. Vào khoảng năm 1970 , sau khi trường Trỗi giả tán em có gặp anh ở trường ĐH sư phạm Hà nội (Hồi đó chị em cũng đang hoc ở khoa toán cùng anh ). Có thời gian em là Đại đội trưởng tuyến thông tin HTĐ Hà nội-Lạng sơn rất gần nơi anh công tác ấy vậy mà vẫn không có duyên gặp anh . Hôm nay vào Blog UTTROI
nhìn thấy ảnh anh do K.Việt , Đ.Nghĩa chụp em thấy xúc động quá nên có vài lời tâm sự về anh. Nhin ảnh thấy anh già đi nhiều , không nhận ra , có điều là bác vẫn bô trai , đúng là quan nhớn về hưu có khác...
Em chúc anh và chị sống vui- sống khoẻ- sống yêu đời và mong có dip được gặp anh , lúc đó anh em minh sẽ tâm sự nhiều hơn ,
Em chào anh !
Cám ơn bài và ảnh của k7 Sài gòn !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét